Nhìn Em Đeo Kính Là Anh Biết Em Dâm Cỡ Nào Rồi: Tôi ngồi trong phòng khi cô gái bước vào, mang kính râm che mặt. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, da trắng nõn, vóc dáng slim nhưng có vết lông. Cô ấy mặc áo thun ngắn lộ bụng tròn, quần jean hở háng cao. Cô ấy ngồi xuống ghế đối diện tôi, chà hai chân một cách nhã nhặn. Tôi nhìn thấy chiếc váy lót màu trắng ở dưới quần jean. Có vẻ cô ấy không đội áo liền. Hai vòng vú nhỏ toát ra trên áo thun, hơi lộ ra núm vú hồng. “Em có việc muốn nói với tôi à?” Tôi hỏi. Cô ấy gật đầu, chà hai chân lại. Quần jean bị giãn ra do cậu ta có vẻ đang nửa cứng. Cô ấy lấy tay che mặt, lẩm bẩm: “Xin lỗi anh… em không biết phải làm sao…” Cô ấy đứng dậy, đi sát cạnh tôi. Hít được mùi hương của cô gái, thơm phức. Cô ấy lật ngược ghế, ngồi trên bệ ghế, hai chân mở ra. Tôi nhìn thấy vết lông mọc dày dense ở giữa hai chân.

Nhìn Em Đeo Kính Là Anh Biết Em Dâm Cỡ Nào Rồi
Nhìn Em Đeo Kính Là Anh Biết Em Dâm Cỡ Nào Rồi